Giới thiệu Sách - Sống Sót Nơi Văn Phòng
CHI TIẾT SẢN PHẨM
I. THÔNG SỐ SÁCH
Tên sách: Sống sót nơi văn phòng
Tác giả: Hạo Thái
Số trang: 232 trang
Khổ sách: 13 x 20,5 cm
Loại sách: bìa mềm
Giá bìa: 71.000 VNĐ
Nhà xuất bản Tri thức: xuất bản lần đầu năm 2016
II. GIỚI THIỆU SÁCH
1. Ngoái nhìn
Thi thoảng giữa lúc đang nói cười với người ngoài, có khi đang cao hứng vì sắp cứu được nhân loại, tôi thoáng thấy mình đang bưng mặt khóc, trong một căn phòng chỉ có một cửa ra vào, cửa sổ đóng kín và hình như có nắng chiếu. Chỉ đột nhiên thế thôi, rồi tôi lại cười tiếp. Hình như không cười, ta chết mất. Không cười, không ai vui vẻ với ta.
Chẳng hiểu sao có lúc đang cảm động với một câu chuyện tầm phào được kể ra như thể có thật, tôi bỗng nhớ tôi từng trẻ, từng mơ mộng, nông nổi, tôi nhớ được những cảnh tượng xảy ra trong quá khứ, những người đày đọa tôi và yêu thương tôi. Lúc ấy thật dở khóc dở cười, cái cảm giác thoáng qua thôi, rồi lịm tắt. Tôi lại quay lại cảm động tiếp. Tôi sẽ cảm động đến năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Không cảm động cùng nhau, thì sau này chẳng ai cảm động vì mình cả.
Có những lúc làm việc mờ mắt, tự nhiên tôi thấy mình đứng giữa một vũ trụ, chắc là vũ trụ của một kẻ làm văn phòng. Trong vũ trụ đó có mờ mờ bóng của Mặt Trời, Trăng, Tinh cầu… Quan trọng là không có báo cáo, không có mạng, không có ai đang nhìn tôi, không có ai đang chờ tôi. Một chớp nhoáng thế thôi, rồi tôi lại chăm chỉ làm báo cáo, viết, chỉnh, sửa, cắm cúi vào những checklist của tuần. Không chăm chỉ, thì sống bằng gì?
Nhà tôi cách cơ quan 20 phút đi xe giờ đường chật. Hà Nội bây giờ lúc nào chẳng chật xe, kể cả hôm mưa bão cũng đầy người, họ làm cái quái gì ngoài đường thế nhỉ? 20 phút đi, 20 phút về, tôi có 40 phút của riêng mình, nghĩ ngợi đủ thứ, căm thù đủ thứ, yêu thương đủ thứ, mơ mộng đủ thứ. Đều là chuyện vui tốt cả, chỉ sợ là giữa chừng con đường ấy nhớ ra mình đang khóc ở đâu đó, từng có tuổi trẻ, và ở giữa một vũ trụ xa lạ. Mỗi lần cảm thấy mình không thuộc về nơi này, cái cảm giác bị bong ra khỏi cuộc sống vừa tệ hại vừa nức nở. Chẳng dám buồn, chỉ dám vui. Mà phải bật cười, phải cảm động, phải chăm chỉ với cái ý niệm minh bạch: ta thuộc về thực tại, cái thực tại không thuộc về ta trừ phi ta giả vờ tưởng thế.
Tôi có một linh cảm dị kì: mình trải qua mọi thứ, vì thế mình có sứ mệnh vạch rõ mọi thứ, để tất cả những ai cũng biết lờ mờ như mình mà không dám nói ra những cảm giác ấy được thỏa lòng. Đó là chia sẻ sự sống. Một sự sống không chia sẻ là cái quái gì nhỉ? Sứ mệnh ấy nảy ra trong đầu khi tôi đang đi làm về, nhìn thấy hai người yêu nhau nắm lấy tay nhau, họ trẻ đẹp lấp lánh. Cái quái gì thế nhỉ? Tại sao tôi vẫn đi trên con đường này, vẫn béo, nghèo, khổ sở, còn họ thì hạnh phúc thế? Cũng có thể họ chỉ có một thời gian hạnh phúc thôi. Một thời gian để lạm dụng hạnh phúc, và đến một lúc nào đó bị khổ đau lạm dụng.
Chân tôi thường chảy máu, ai cũng ngại tôi chết đột ngột thì sao, có lẽ họ ngại thật, có nhiều người thật sự yêu quý tôi. Rồi tôi nhận ra cái ý nghĩ có thể mình sẽ chết rất đột ngột là một ý nghĩ nghiêm túc nhất. Nhưng tôi thì không nghiêm túc lắm, nên tôi để kệ mặc cả ngón chân chảy máu và những người yêu mình, để viết lại những gì tôi biết về cuộc sống này, may ra khi tôi còn sống, vẫn có thể chia sẻ với bạn bè điều gì đó.
Cuộc sống của tôi là cuộc sống văn phòng, một không gian nhỏ bé chứa tất thảy ước mơ và tương lai của mọi nhân viên sống trong văn phòng. Tôi không dám buồn, cứ buồn là sẽ gục ngã. Tôi học cách sống với nó. Cuốn sách này hi vọng dạy bạn sống với nó một cách hạnh phúc, nghĩa là hạnh phúc do bạn tạo ra, chứ không chỉ là một thứ cảm giác thường được gợi ý bằng các cảm xúc, ý nghĩ.
Bạn bè của tôi là những người đọc cuốn sách này. Người thân của tôi là những người cùng sống với nó. Hễ bạn đang sống trong một văn phòng, bạn nên là bạn tôi, nên là người thân của tôi.
Bạn tôi ạ, người thân của tôi ạ!
Giá PRMX